Người Vợ Bí Mật
Phan_12
“Không có gì nghiêm trọng đâu”. Mễ Giai nhỏ giọng phản bác, trong lòng buồn bực nghĩ, bác sĩ bây giờ đều thích hù dọa người, chỉ cảm nhẹ cũng có thể phán là bệnh nguy hiểm, lời nói của bọn họ sao có thể tin tưởng một trăm phần trăm, Nghiêm Hạo bình thường là một người khôn khéo, thế nào lúc này lại cố chấp vì mấy lời như vậy.
“Không nghiêm trọng? Nếu chờ đến lúc nghiêm trọng thì đã muộn rồi”. Nghiêm Hạo tức giận nói, khởi động xe, lùi dần, xe chậm rãi rời bãi đỗ xe.
“Phụt. . .”. Mễ Giai cuối cùng vẫn không nhịn được, lúc xe ra khỏi bệnh viện liền bật cười.
“Không biết xấu hổ à mà còn cười”. Nghiêm Hạo lườm cô cô, gắng sức lườm cô.
Mễ Giai nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, vui vẻ nói, “Bộ dáng anh bây giờ giống hệt lúc cha dạy dỗ em hồi nhỏ”. Cô nhớ hồi bé mỗi khi mắc sai lầm, cha cũng giận dữ thế này, nghiêm khắc răn dạy cô, khi ấy còn nhỏ nên cô rất sợ, nhưng bây giờ đối tượng đổi thành Nghiêm Hạo, Mễ Giai không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy khi anh bực tức giáo huấn cô có phần khôi hài.
Nghiêm Hạo tức giận nhìn cô, lúc quay đầu lại, miệng hơi mỉm cười.
Gần về tới nhà, Mễ Giai đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng, xuống xe, cô nhẹ nhàng kéo góc áo Nghiêm Hạo, anh quay sang, thấy vẻ bất an của cô, chau mày hỏi, “Sao vậy?”.
Mễ Giai nuốt nước miếng, vội vàng đáp, “Chuyện kia. . . Sau khi mẹ biết, có phải sẽ thất vọng lắm không?”. Nhìn thái độ của Vu Phân Phương với cô từ tối qua đến sáng nay thay đổi rõ rệt, Mễ Giai có ngốc đến mấy cũng hiểu được mẹ chồng đặt kỳ vọng lớn thế nào vào đứa bé trong bụng cô. Nếu bây giờ bảo là bà đã nhầm rồi, hẳn bà sẽ rất thất vọng.
Nghiêm Hạo nhìn cô hồi lâu, gật đầu nói nghiêm túc, “Ừ, nhất định sẽ thất vọng”.
“Vậy. . . Vậy làm sao bây giờ?”. Mễ Giai đột nhiên có phần không muốn Vu Phân Phương bị kích động khi biết sự thật, cô khát khao sự quan tâm lo lắng của bà đối với mình như sáng nay, nó chứa đựng tình mẫu tử, Mễ Giai dường như có thể cảm giác được hương vị của mẹ.
“Còn làm sao nữa, cứ nói sự thật”. Nghiêm Hạo lơ đễnh đáp.
“Dạ. . .”. Mễ Giai thật thà gật đầu, theo anh vào thang máy.
Về nhà, dì quản gia và Vu Phân Phương đều đã về, hai người mua rất nhiều thứ liên quan đến phụ nữ có thai để sử dụng theo từng thời kì, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sách hướng dẫn, vv, giống như đã chắc chắn nhất định là Mễ Giai đang mang bầu.
Thấy hai người trở về, Vu Phân Phương vội vàng ra đón, “Đã về rồi à, bác sĩ nói thế nào, là con trai hay con gái?”. Có lẽ do quá hấp tấp, bà nói năng có hơi lộn xộn.
“Con. . . .”. Mễ Giai nhìn ánh mắt đầy kì vọng của bà, lời đã đến miệng lại mắc trong cổ họng, nói không nên lời.
“Gì mà con trai con gái chứ, bây giờ đã làm sao mà nhận ra được. Muốn hỏi cũng nên hỏi là đã lớn tới mức nào”. Dì quản gia cười nói.
“Đúng đúng đúng, xem tôi này, hồ đồ rồi, thế đã lớn tới mức nào? Bác sĩ nói mấy tuần?”.
“Mẹ, con. . . .”. Mễ Giai ậm ừ, “Con. . . Con không ——”.
“Bác sĩ nói được bốn tuần rồi, vẫn là sơ kỳ”. Lời nói bị Nghiêm Hạo cắt ngang.
Mễ Giai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu, Nghiêm Hạo nhìn cô mỉm cười, đưa tay choàng qua vai cô, hơi dùng sức, như là ra tín hiệu.
“Thật hả”. Tuy rằng lúc trước đã chắc chắn, nhưng khi tin này được xác nhận, không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình vui sướng của Vu Phân Phương.
“Vâng, bác sĩ nói Mễ Giai cần nghỉ ngơi nhiều, chúng con về phòng trước”. Nói xong Nghiêm Hạo lập tức ôm Mễ Giai về phòng.
Chương 37:
Mễ Giai đi theo Nghiêm Hạo vào phòng, vừa đóng cửa, cô không thoải mái nhìn anh truy vấn, “Anh. . . Anh biết rõ là em không hề mang thai”. Anh còn muốn lừa gạt hai bà? Mễ Giai không thể hiểu nổi vì sao Nghiêm Hạo lại làm như vậy.
Nghiêm Hạo lơ đễnh cười, kéo cô ngồi xuống giường nói, “Em không phát hiện thái độ hiện tại của mẹ đối với em đã thay đổi rất nhiều sao?”. Từ khi cho rằng Mễ Giai mang thai, thái độ của mẹ anh với cô thay đổi rất rõ, không còn khí thế bức người giống như trước, nói chuyện cũng không còn hằn học, thậm chí còn tự mình pha sữa cho cô.
“Em. . Em biết”. Mễ Giai đương nhiên biết, cũng bởi vì điều đó cô mới càng thấy áy náy, không dám nói thật là mình không mang thai.
“Từ đó có thể nhận ra mẹ rất muốn bế cháu, nếu để bà biết em không có thai, giống như em nói, bà sẽ vô cùng thất vọng”. Nghiêm Hạo đưa ra ý kiến khách quan của mình. Thật ra là anh có lòng riêng, mẹ luôn không thích Mễ Giai nên gây khó dễ cho cô mọi lúc, nếu làm thế có thể khiến cách đối xử của mẹ với Mễ Giai có chuyển biến, bớt thành kiến, như vậy cũng không phải là không tốt.
“Em biết, nhưng giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó. . . .”. Chuyện đứa bé bây giờ còn có thể giấu giếm được, nhưng rồi bụng sẽ phải to ra, Mễ Giai lo lắng nghĩ.
Nghiêm Hạo nhìn cô, đột nhiên con ngươi sáng ngời, cười mờ ám, cúi người ghé vào tai cô nói, “Anh sẽ không ngừng nỗ lực, rất có thể đuổi kịp được tiến độ kế hoạch”.
Hơi thở ấm áp phả vào tai Mễ Giai, tình huống vốn đã ái muội, lời nói của anh lại rõ ràng như vậy, khuôn mặt Mễ Giai nháy mắt đỏ bừng, vội vàng nuốt nước miếng, không nói được câu nào.
Nghiêm Hạo thích nhìn bộ dáng cô lúc đỏ mặt, nhìn cô như bây giờ, kìm lòng không đặng mà cúi đầu, phủ lên môi cô, thử thăm dò, dụ dỗ trao đổi một nụ hôn sâu nóng bỏng.
Lưu luyến buông cô ra, Nghiêm Hạo cúi đầu chôn ở cần cổ cô, điều chỉnh lại hơi thở của mình, đồng thời nỗ lực áp chế lửa dục vọng đang nhen nhóm trong lòng.
“Được. . .”. Mễ Giai thở phì phì, nhỏ giọng nói.
“Hả?”. Nghiêm Hạo ngạc nhiên, nhất thời không hiểu vì sao cô lại nói vậy.
Bộ dáng của Nghiêm Hạo hôm qua có phần dọa đến Mễ Giai, cũng bởi thế cô mới ý thức được bản thân cảm thấy đau lòng, đau lòng vì anh. Cho nên Mễ Giai nghĩ, có lẽ cô cũng có chút yêu anh. Sự quan tâm của anh hồi sáng cũng khiến cô rung động, cô không biết liệu anh có yêu cô hay không, nhưng Mễ Giai có thể xác định anh luôn quan tâm cô, ít nhất là anh có thích cô. Nếu như vậy, cô nguyện ý thử yêu anh, tình nguyện sinh một đứa trẻ của hai người.
“Chúng ta đuổi theo tiến độ. . . Tranh thủ lúc mẹ chưa phát hiện, biến giả thành thật”. Mễ Giai đỏ mặt, nói ra những lời mà trước kia cảm thấy cả đời này cũng không thể nói.
Nghiêm Hạo buông cô ra, có chút bất ngờ nhìn cô, chắc chỉ là một câu bông đùa, anh còn nhớ rõ, ngày hôm qua chính cô đã nói cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.
“Em chuẩn bị. . . Tốt rồi?”. Nghiêm Hạo cẩn thận xác định, lúc trước anh cho rằng cô đã đồng ý, lại không nghĩ cô vẫn giấu anh uống thuốc, không thể không thừa nhận, trong một khoảnh khắc của ngày hôm qua, anh đã cảm thấy đau đớn.
Biết anh tôn trọng suy nghĩ của mình, Mễ Giai thành thật lắc đầu, “Không phải, nhưng nếu không làm vậy sẽ hỏng hết kế hoạch, em đồng ý thử, có lẽ cũng không quá khó như em nghĩ”. Có lẽ yêu anh cũng không khó khăn đến như vậy, nhìn anh, Mễ Giai thầm nói trong lòng.
Nghiêm Hạo nhìn cô hồi lâu, không nói gì, lát sau mới ôm cô vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Mễ Giai có thể cảm giác được lực của cái ôm ấy không hề nhỏ.
Xác định Mễ Giai đã mang thai, Vu Phân Phương quả thực đối đãi với cô như quốc bảo, chỉ thiếu điều dâng cô lên. Không cho cầm vật nặng, tay không được giơ cao hơn đầu, không được để chân trần tiếp xúc với nền nhà, ngay cả đồ ăn thức uống đều chuẩn bị theo sách dinh dưỡng, không được ăn mì chính, cũng không được ăn nhiều muối, tóm lại là làm những gì tốt nhất cho thai nhi. Nhưng những vấn đề đó Mễ Giai không mấy quan tâm, điều khiến cô để ý nhất là Vu Phân Phương muốn cô nghỉ việc, an tâm ở nhà dưỡng thai.
“Mẹ, còn chưa được một tháng mà”. Thật ra trong bụng cô còn chả có gì, Mễ Giai chột dạ, nhưng nếu có thật, hiện tại bảo cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai thì cũng quá sớm.
“Thời kì đầu mang thai mới là nguy hiểm”. Vu Phân Phương đeo kính, lật xem cuốn sách về mang thai mới mua hồi sáng, “Trong sách nói, thời kì mang thai trước ba tháng đều nguy hiểm, thời kì này nếu không giữ gìn sức khỏe, làm việc mệt nhọc sẽ dễ dẫn đến sinh non, thế nên chúng ta phải rất cẩn trọng”.
Mễ Giai bất đắc dĩ nhìn về phía Nghiêm Hạo cầu cứu, hy vọng anh có thể mở miệng giúp cô, đi làm được hơn nửa năm, Mễ Giai sớm đã quen với cuộc sống hiện tại, bây giờ bảo cô ở nhà quanh quẩn ra vào như lúc trước, cô thật sự không làm được. Nếu mang thai thật thì quá tốt, đằng này lại không phải, ở lì trong nhà cô càng sợ sớm bị lộ.
Nghiêm Hạo đương nhiên biết Mễ Giai khó xử chuyện gì, tuy rằng lúc trước muốn cô mang thai cũng là hy vọng bởi vậy có thể để cô ở nhà, nhưng hiện tại vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ kia đang nhìn anh lại khiến anh không đành lòng. “Như này đi, khi nào mang thai được năm tháng Mễ Giai sẽ nghỉ việc, buổi sáng con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói mấy tháng này chỉ cần chúng ta chú ý một chút, trên cơ bản là không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ lo lắng thái quá sẽ khiến Mễ Giai cũng thấp thỏm, như vậy ngược lại rất không tốt, tất cả mọi việc cứ để từ từ”.
“Đúng đúng đúng, mẹ, mẹ thế này làm con cũng cảm thấy không yên”. Mễ Giai cũng thừa cơ hùa theo lời Nghiêm Hạo.
“Vậy hả?”. Vu Phân Phương không tin, có hơi hoài nghi, ngày trước bà mang thai mọi thứ đều do người trong nhà giúp đỡ, rồi sinh ra Nghiêm Hạo, lại nói tiếp là chính bà cũng không có mấy kinh nghiệm.
“Đúng vậy phu nhân, bà không cần phải lo lắng quá, nhớ ngày trước ở vào hoàn cảnh của chúng ta khi đó vẫn có thể sinh con bình an khỏe mạnh và nuôi lớn được, lúc mang thai tôi còn xuống giường làm việc đấy chứ, cũng không xảy ra vấn đề gì”. Dì quản gia nói.
“Đúng đúng đúng, mẹ quá lo xa rồi”. Lúc này Mễ Giai nói như sáo, chỉ cần đừng bắt cô cả ngày ở trong nhà là tốt rồi.
“Đúng là như vậy sao?”. Vu Phân Phương vẫn có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ. Hồi lâu mới thỏa hiệp, “Hầy. . . Thôi được rồi, nhưng đã nói rồi đấy, khi nào được năm tháng phải nghỉ việc ở nhà”.
Chương 38:
“Anh dừng xe ở phía trước cho em xuống”. Mễ Giai cầm túi bên cạnh, chuẩn bị xuống xe. Vu Phân Phương vì đứa bé trong bụng Mễ Giai, thật sự đã hoàn toàn bỏ qua hết thành kiến với cô, hôm nay còn cố ý bảo Nghiêm Hạo đưa Mễ Giai đi làm, hết giờ làm phải tới đón, không rảnh cũng phải đi. Chuyện này đối với Mễ Giai có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cô không thể từ chối.
Nghiêm Hạo nhìn cô, “Vẫn còn không muốn đi cùng anh?”. Giọng điệu nghe không ra tâm trạng xấu.
“Lúc trước không phải anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao?”. Mễ Giai cúi đầu, không nhìn anh, tự nghịch tay mình, trước kia không cảm thấy gì, nhưng hiện tại trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát, cô biết mình dần dần bắt đầu để ý đến anh, ngay cả lời nói từ ba năm trước bây giờ lại đem ra so đo, Mễ Giai có chút ảo não tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Hạo nhìn cô, miệng mỉm cười, quay đầu tiếp tục lái xe, cũng tính chuẩn bị dừng lại.
Xe chậm rãi dừng ở dưới tầng ‘Nội thất Tân Nhã’, Mễ Giai khách khí nói cảm ơn, vừa định xuống xe lại bị Nghiêm Hạo đưa tay kéo phắt vào ngực, một nụ hôn ập đến, mang theo chút ngang ngược và mạnh mẽ, không cho Mễ Giai cơ hội cự tuyệt, nồng nàn mê hoặc lòng cô.
Buông cô ra, hai người đều thở hổn hển, đưa tay xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô, Nghiêm Hạo có phần hối hận vì sự thô lỗ của mình vừa rồi, hướng về phía trước, lại nhẹ nhàng ấn môi lên môi cô, buông ra, xác định cô đã điều chỉnh tốt hơi thở mới nói, “Em vào đi”.
Mễ Giai biết mặt mình hiện tại nhất định đỏ bừng, bởi vì cô cảm giác được trên mặt nóng như hỏa thiêu, tay sờ lên thấy ấm đến dọa người. Cô không nói gì, cũng không dám nhìn anh, mở cửa xe, vội vàng đi xuống, chạy trốn vào công ty.
Nhìn Mễ Giai, Nghiêm Hạo lắc đầu bật cười, cười cô thẹn thùng, đã là vợ chồng hơn ba năm, cô vẫn cứ xấu hổ như thế. Quay đầu, khởi động xe chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy người đứng đối diện cách tấm chắn thủy tinh, Mạc Chấn Huân. Vẻ mặt không kinh ngạc cũng không bất ngờ, nhưng Nghiêm Hạo nhận ra trong mắt anh ta mang theo lửa giận. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn khiêu khích, khởi động xe trực tiếp lướt qua bên cạnh anh ta, hòa vào đường lớn.
Mạc Chấn Huân giận dữ vào công ty, thấy Mễ Giai tâm trạng tốt đang mỉm cười, anh lại càng tức hơn.
“Theo tôi vào trong”.
Vẻ nghiêm khắc của Mạc Chấn Huân dọa Mễ Giai nhảy dựng lên, đã lâu chưa ai bị mắng, không hiểu sao hôm nay vừa đi làm lại xảy ra vấn đề gì chọc anh ta mất hứng. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, Mễ Giai vẫn nghe lời đi theo vào, thuận tay đóng cửa lại.
“Mạc tổng. . . . Ngài có việc gì phân phó?”. Xem ra anh ta hẳn đang nổi nóng, Mễ Giai cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.
“Cô và Nghiêm Hạo có quan hệ thế nào?”. Mạc Chấn Huân nhìn cô, trong mắt mang theo lạnh lùng, giọng điệu có phần ngang ngược, không cho phép người khác cự tuyệt.
Mễ Giai trống ngực dồn dập, lo nghĩ chẳng lẽ anh ta đã phát hiện điều gì. Lắp bắp nói, “Tôi. . . Chúng tôi không, không có quan hệ gì”.
Mạc Chấn Huân híp mắt nhìn cô, đột nhiên hai tay đập mạnh lên bàn, tiếng vang lớn kinh người, Mễ Giai sợ tới mức suýt nữa không đứng vững.
Ngoài cửa, một vài đồng nghiệp cũng nghe thấy tiếng, xì xầm nhìn về phía phòng Mạc tổng, nhưng cửa sổ bị rèm che kín mít, bọn họ cũng không biết ở bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì.
“Hai người là vợ chồng, cô còn dám nói hai người không có quan hệ”. Mạc Chấn Huân nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc.
“Anh. . . Sao anh lại biết?”. Mễ Giai nhìn anh không thể tin được, những người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, lý do gì mà anh ta cũng biết?
“Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi?”. Mạc Chấn Huân đi đến trước mặt Mễ Giai, nhìn chằm chằm vào cô, làm cho Mễ Giai sợ hãi lùi về sau từng bước một.
Bị bức lui đến góc tường, Mễ Giai không còn đường tránh, “Đúng. . . Đúng thì thế nào, chẳng lẽ không được?”. Mễ Giai đứng thẳng lại, sẵng giọng nói.
“Các người thế nào đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng vì sao Nghiêm Hạo còn đi trêu chọc Liên Huyên? Đến cùng là anh ta muốn làm gì?”. Mạc Chấn Huân không quản chuyện của người khác, nhưng anh quan tâm đến Liên Huyên, Liên Huyên từ nhỏ đã được anh yêu thương che chở, anh thật sự không cho phép cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
“Chuyện đó. . . Nghiêm Hạo nói với tôi, anh ấy và Mạc Liên Huyên không có gì, hơn nữa tôi tin tưởng anh ấy”. Kỳ thực Mễ Giai cũng không chắc chắn, nhưng đối mặt với người ngoài cô lựa chọn lí do Nghiêm Hạo đã nói để thoái thác, anh và Mạc Liên Huyên thật sự không có gì.
Mạc Chấn Huân thật không thể hiểu nổi, biết rõ chồng mình làm gì sau lưng, vậy mà còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí chỉ nghe vài câu lừa gạt đơn giản của anh ta là có thể bỏ qua mọi chuyện, vẫn vui vẻ yên lặng, nói dối giúp anh ta.
“Cô đúng là hết thuốc chữa”. Mạc Chấn Huân chán ghét nhìn cô, xoay người trở về bàn làm việc.
“Anh ấy là chồng tôi, tôi. . . . Đương nhiên tin tưởng anh ấy”. Mễ Giai mạnh miệng nói, chỉ là trong đầu không thể khống chế hiện ra một màn mà hôm kia cô đã trông thấy từ phòng ăn dưới lầu.
Mạc Chấn Huân nhìn cô, hồi lâu không mở miệng, như là muốn nhìn thấu Mễ Giai, nhắm chặt mắt, thở dài một tiếng, “Cô ra ngoài đi”.
Mễ Giai không hề muốn ở lại, lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, lại lần nữa đóng vào, Mạc Chấn Huân biết cô đã đi ra ngoài, mở mắt ra, nhìn cánh cửa đóng kín, anh có chút thất thần.
Mạc Chấn Huân tức giận nhất là khi nhìn thấy Mễ Giai và Nghiêm Hạo hôn nhau trong xe, anh có ý nghĩ muốn xông lên kéo hai người họ ra, chính anh cũng bị ý nghĩ đó của mình dọa đến, anh quy kết việc mình tức giận như vậy là do Nghiêm Hạo một chân đạp hai thuyền, nhưng mà suy nghĩ này lại khiến anh xem nhẹ một thứ tình cảm vừa phát sinh trong lòng mình.
Chương 39:
Mạc Chấn Huân phiền chán bới tóc, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Anh thấy chán nản, tâm tình rất tệ, anh cho rằng mình buồn rầu là vì không biết nên nói thế nào để không làm Liên Huyên tổn thương, nhưng không ngờ rằng cả ngày hôm nay anh lại nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất, thì ra anh tức giận không phải chỉ do Nghiêm Hạo đùa bỡn tình cảm của em gái mình, mà còn vì Mễ Giai biết rõ chân tướng sự tình, lại vẫn một mực khăng khăng tình nguyện tin lời nói dối của Nghiêm Hạo.
Thêm một ly nữa, cảm giác nóng bừng của rượu cũng không thể che đi tức giận trong lòng anh, anh không rõ vì sao lại cảm thấy giận dữ. Đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, mang theo hơi rượu, phiền chán buồn bực quay đầu lại, bất ngờ thấy Mạc Liên Huyên.
“Anh? Sao anh lại ở đây?”. Mạc Liên Huyên kinh ngạc nhìn anh trai, ngoài sự kinh ngạc, trong mắt còn bí mật ánh lên chút vui sướng.
“Liên Huyên?”. Mặt anh phiếm hồng, lúc nói chuyện phả ra mùi rượu nồng nặc, nhưng vẫn chưa say, “Em cũng đến nơi này?”.
“Vừa mới xong việc, em cùng mọi người đến đây uống một chút”. Mạc Liên Huyên mỉm cười, nhìn về phía sau.
Mạc Chấn Huân nhìn theo ánh mắt cô, Nghiêm Hạo và một người khác đang đứng ở cách đó không xa nhìn về phía bọn họ. Mạc Chấn Huân cả người đầy men rượu đứng lên, đẩy Mạc Liên Huyên đứng ở phía trước ra, đi thẳng đến chỗ Nghiêm Hạo, không chào hỏi, không gì khác, lập tức ra tay đấm vào mặt Nghiêm Hạo.
Một đấm này của Mạc Chấn Huân xem ra dùng hết khí lực, lực rất mạnh khiến Nghiêm Hạo không phòng bị chao đảo, không đứng vững lùi về sau vài bước, cuối cùng ngã ngồi trên đất.
Mọi người xung quanh đều bị hành động đột ngột của Mạc Chấn Huân dọa phát hoảng, tất cả đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, người có phản ứng đầu tiên là Mạc Liên Huyên, chạy tới phía trước kéo Mạc Chấn Huân, “Anh, anh làm gì vậy?”.
Bạch Lâm đứng bên cạnh cũng đi lên đỡ Nghiêm Hạo dậy, hôm nay cô và Nghiêm Hạo cùng nhau đến Mạc Thị bàn về vấn đề khoản tiền đầu tư cho dự án hợp tác kì ba, đàm phán tương đối thuận lợi, sau khi kết thúc, mọi người đề nghị đến quán bar gần đây uống vài chén, cho nên cô cũng đi cùng.
Nghiêm Hạo lấy tay xoa xoa chỗ mặt bị đánh, đôi mắt ưng mang theo lửa giận, chau mày nhìn Mạc Chấn Huân ở đằng trước. Quản lí quán bar đứng xem một bên, lo lắng không biết có nên vào gọi ông chủ ra hay không.
Mạc Chấn Huân tránh khỏi vòng kìm kẹp của Liên Huyên, tiến lên tóm lấy cổ áo Nghiêm Hạo, sực mùi rượu, ghé vào lỗ tai anh nói cảnh cáo từng từ một, “Anh đã có người phụ nữ của mình, nên đối xử tốt với cô ấy, cách xa em gái tôi một chút”.
Nghiêm Hạo đại khái biết anh ta vì sao lại như thế, hẳn là bị hình ảnh buổi sáng kích động, hất tay anh ta ra, sửa sang lại quần áo của mình, “Tôi không biết anh đang nói gì”.
“Anh, anh say rồi”. Mặc dù lúc nóng giận anh trai sẽ có chút táo bạo, nhưng chưa bao giờ làm vậy, trực giác của Mạc Liên Huyên cho thấy thật sự anh đã uống quá nhiều. “Thật xin lỗi Nghiêm Hạo, anh trai em say rồi, anh đừng để ý”.
Mạc Chấn Huân hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo hồi lâu, cuối cùng xoay người kéo Mạc Liên Huyên ra khỏi quán bar.
Bạch Lâm nhìn Nghiêm Hạo, khóe miệng mơ hồ gợi lên một độ cong, đó là nụ cười mỉa vui sướng khi người khác gặp nạn. Nhưng rất nhanh đã biến mất, tiến lên có chút quan tâm hỏi, “Nghiêm tổng. . . Ngài không sao chứ?”.
Nghiêm Hạo sờ sờ gò má bị đánh, đau đớn khiến anh không khỏi nói thầm, “Thằng nhóc này xuống tay thật tàn nhẫn”.
“Dạ?”. Anh nói quá nhỏ, Bạch Lâm không thể nghe rõ là gì.
Nhìn cô ta, Nghiêm Hạo cũng không giải thích, “Đi thôi”.
Mạc Liên Huyên bị kéo đi trên đường, Mạc Chấn Huân cao một mét tám mươi, chân rất dài nên bước chân sải rộng, Mạc Liên Huyên theo không kịp, bị anh nắm tay lôi đi, cô dường như là phải chạy chậm theo.
Cứ như thế đi được hơn sáu phút, Mạc Liên Huyên kéo anh, buộc Mạc Chấn Huân dừng chân, sốt ruột quan tâm hỏi, “Anh, sao anh lại như vậy? Có chuyện gì thế?”. Đối với sự bất thường của Mạc Chấn Huân, Liên Huyên biết nhất định là đã có chuyện xảy ra.
“Rời xa anh ta đi”. Mạc Chấn Huân nhìn cô, bình tĩnh nói. Giọng điệu không còn là khuyên nhủ cô giống như trước, mà như kiên quyết ra lệnh.
“Anh. . . .”. Mạc Liên Huyên hoảng hốt khó hiểu, anh trai như vậy, trước đây cô chưa từng thấy.
Có lẽ là do tác dụng của cồn, có lẽ là vì tâm tình phiền chán, Mạc Chấn Huân lớn tiếng quát lên, “Anh ta đang trêu đùa tình cảm của em, anh bảo em rời xa anh ta mau”. Mạc Chấn Huân không biết nên nói rõ với cô thế nào, anh không muốn cô chịu thương tổn.
“Em. . .”. Mạc Liên Huyên thật sự bị dọa đến sững sờ, một câu cũng nói không nên lời, ngây ngốc nhìn anh.
Nhìn ánh mắt và biểu cảm vô tội của Liên Huyên, Mạc Chấn Huân biết mình như vậy đã làm cô sợ, âm thầm hạ giọng, gắng sức điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đưa tay ôm vai cô, nhìn cô nói nghiêm túc, “Nghe anh, rời xa anh ta, anh ta không đáng để em yêu, Nghiêm Hạo ở bên ngoài đã có người khác, anh ta đang đùa cợt tình cảm của em”.
Mạc Liên Huyên hồi lâu mới phản ứng lại, cố gắng mỉm cười, muốn mượn không khí hòa dịu này nói, “Chắc anh đang nói đến Diêu Mẫn, thật ra giữa bọn họ đã chấm dứt. . . .”.
“Anh nói đến Mễ Giai”. Không đợi cô nói xong, Mạc Chấn Huân lập tức ngắt lời.
“Mễ Giai?”. Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ, nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến việc gì, vội hỏi, “Làm sao anh biết được?”.
“Anh. . . . Anh tận mắt nhìn thấy”. Mạc Chấn Huân không nói ra mối quan hệ thật sự giữa Mễ Giai và Nghiêm Hạo, dù thế nào anh vẫn sợ em gái chịu đau khổ.
“Vậy. . . Anh hôm nay đi uống rượu giải sầu là vì Mễ Giai?”. Mạc Liên Huyên hỏi dò, trực giác nói cho cô biết, tình huống có lẽ chính là như vậy.
“Anh. . . .”. Mạc Chấn Huân bỗng nghẹn lời, anh muốn nói, sao lại vì Mễ Giai, anh là vì em. Nhưng anh lại có chút chột dạ, bởi vì hôm nay anh thật sự nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất, nghĩ tại sao cô lại ngu ngốc cố chấp đến thế. Mạc Chấn Huân nhìn Mạc Liên Huyên, không nói thành lời.
Thời gian trầm mặc một hồi, Mạc Liên Huyên nhìn anh hỏi, “Anh, anh thích cô ấy phải không?”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian